Khác Biệt
Phan_3
Ông quản gia cầm trên tay một tờ giấy đọc đều đều cho hắn nghe. Hắn mỉm cười, nhìn nó thật kĩ rồi hỏi ông quản gia:
- Ông chỉ biết được nhiêu đó thôi à?
- Vâng! Người nhà cô ta cũng kín mồm lắm ạ. Tôi chỉ biết được tên do tình cờ nhìn được bản gia phả.
- Bí ẩn thật. Tôi thích đấy.
Hắn bật cười đứng dậy tiến về phía nó.
Mọi chàng trai khi đi ngang qua nó đều dừng lại. Họ tấm tắc khen nó. Xuýt xoa muốn được nhảy cùng nó nhưng họ đang chần chừ ko biết có nên ko.
- Sao thế? Sao con trai gì mà nhát quá vậy? Lại mời con gái nhà người ta nhảy cũng ko dám.
Tiếng một người phụ nữ đứng tuổi ngồi ngay cạnh '' mẹ '' nó vang lên. '' Mẹ '' nó tò mò hướng mắt về nơi người phụ nữ kia nói.
Bà ta nheo mắt. Bà ta nhận ra nó. Bà ta hốt hoảng khi nhìn thấy.....
Nó ngồi đó có hai tên to con đứng bên trái. Nó thở dài, tiếng nhạc tăng-gô nóng bỏng, hấp dẫn, quyến rũ, mạnh mẽ làm nó '' buồn ngủ ''. ( )
Nó ngồi ngửa ra ghế hai chân để tự nhiên, một tay đặt để ra ngoài thành ghế thả lỏng. Tay còn lại chống lên má, kéo cái nón bánh tiêu trắng xuống. Mắt nhắm nghiền. Nó đang '' thư giãn ''.
Đó là lí do thứ nhất sao người ta ko dám mời. Lí do thứ hai là kế bên nó có một tờ giấy A2 ghi rõ ba chữ. MIỄN LÀM PHIỀN.
Thế thì làm sao người ta dám lại mời. Người đời thường nói ko nên phá rối giấc ngủ của một người đẹp. Nhất là một Angel như nó thì lại càng ko nên. Rất nguy hiểm, khả năng lết cho đến chết là cực kì cao.
Một người phụ nữ mặt giận tới mức đỏ lè, người run run. Nói chính xác hơn đó là '' mẹ '' nó. Bà ta tức đến xì khói nghi ngút. Một phần vì giận phần con lại vì xấu hổ. Ai cũng biết bà ta là '' mẹ '' Angel.
Bả giơ tay lên. Coi bộ sẽ tát nó đây...
Chát......
( đánh thật à )
Chương 13: Lọ Lem.
Tiếng chát nghe rất to và rõ, nó nuốt chửng luôn âm thanh của tiếng nhạc. Ko khí im lặng, âm nhạc và mọi thứ đều dừng chuyển động.
Vẫn giữ nguyên tư thế, nó ngáp ngắn ngáp dài nói bằng giọng ngái ngủ.
- Có cần phải mạnh tay vậy ko? Họ cũng là con người mà?
- Các người làm ăn kiểu gì vậy? Có thấy thứ gì bên cạnh Tiểu thư ko? Sao ko...
'' Mẹ '' nó mất bình tĩnh hét lên giận dữ, khuôn mặt bặm trợn khiến mọi người phải lùi lại, hoảng sợ.
Xoạt..... Nó dững dưng xé khổ giấy A2. Quăng chúng xuống đất và trao ánh mắt '' iu thương '' cho người '' mẹ ''. Giọng nói mỉa mai, nó ghằn lên từng chữ.
- Vừa lòng '' mẹ '' chứ?
Không khí căn thẳng, có người sắp xỉu. Miki vội chạy lại nhưng quá muộn. Nó nhanh chóng đẩy cửa bước ra khỏi phòng. Quay nghiêng đầu chút xíu nó nhìn lại căn phòng miệng thì thào.
- Game Over.
Miki ko đuổi theo nhưng hắn thì đuổi theo. Vội vàng chạy ra ngoài hành lang hắn thấp thoáng thấy bóng nó đi xuống lầu. Hắn bối rối gọi theo nhưng nó ko nghe thấy.
Vừa đặt chân tới đại sảnh, nó nhìn dáo dát xung quanh xem có ai ko. Ko có ai. Tính chạy đi.
- Thưa. Tại sao Tiểu thư lại xuống đây ạ?
Một tên bảo vệ bước lại hỏi nó. Một tay tên đó cầm gậy tay còn lại đang nắm chặc bộ đàm. Nó nở nụ cười đểu, nhẹ nhàng hỏi:
- Tôi lạc rồi!
Cái bộ đàm rè rè, lát sau thì có tiếng người hét lên:
- Chặn cô gái đội cái nón bánh tiêu trắng lại. Trên nón có gắn huy hiệu hoàng gia. Ko được để cô ta trốn thoát.
Ngay sau khi tiếng nói kết thúc tên bảo vệ ngước lên nhìn nó chằm chằm. Có huy hiệu hoàng gia. Anh ta hốt hoảng chỉ cây gậy về phía nó ra lệnh:
- Mời Tiểu thư đi theo tôi. Tiểu thư sẽ ko trốn được đâu.
Nó mỉm cười, gật đầu cái rụp đi theo tên đó. Tên bảo vệ ngạc nhiên, tưởng nó sẽ chống trả ai ngờ. Nhưng lầm rồi anh ơi. Tên đó vừa mới bước được hai bước. Nó ngước mặt lên. đôi mắt ánh lên những tia '' chết người ''.
Rầmmmm.... Thật tội nghiệp cho sự ngây thơ ko biết '' tay nghề '' nó như thế nào của tên ấy.
Tên đó té xuống, mặt mài tái mét, đôi môi trắng bệch người thì run bần bật, hai tay ôm chặc bụng. Cái bộ đàm lại vang lên giọng nói đang hét đấy. Nó cầm lên quăng về phía '' nạn nhân ''.
'' Nạn nhân '' của chúng ta ko phải là quá đau mà là quá sợ. Vì sao? Đơn giản nó ko dọng ngay bụng mà dọng xít xuống bụng tí nữa. Với tốc độ nhanh và lực lại rất mạnh thì thử hỏi ai mà ko sợ.
'' Nạn nhân '' tay cầm bộ đàm nói ko ra tiếng:
- Cô ta trốn rồi.
Nó chạy ra ngoài sân trước, ngồi xuống cái bồn nước. Ngay lúc đó hắn cũng vừa xuất hiện. Người nhễ nhại mồ hôi thở thì ko ra hơi nhưng vẫn đẹp trai lạ thường.
- Cô bỏ bạn đồng hành thế mà coi được sao?
Sau khi đã bình tĩnh, hắn liền trách nó. Nó im lặng, lấy cái khăn màu xanh biển nhúng ít nước rồi lau cho hắn. Chụp liền cổ tay nó, hắn xiết chặc lạnh lùng nói:
- Còn một lần nữa thì đừng trách.
Nó nhìn thẳng mắt hắn. Nhún vai bảo:
- Okie. Tôi trả lại anh cái khăn.
Hắn nhíu mày, nó ko sợ thật à. Thấy hắn ngạc nhiên nó giải thích luôn một tràng:
- Tôi ko dễ dàng sợ người khác vậy đâu.
- Tại sao?
- Tôi đã bị hắt hủi, bỏ rơi từ lúc mẹ mất. Ba tôi là một tên xấu xa, sau khi mẹ mất ông ta vội vàng đưa một người phụ nữ khác tới sống chung. Bà ta có hai đứa con riêng. Cả hai đều được làm '' chị '' tôi. Ba tôi nghe lời bà ta đưa tôi về họ ngoại nhưng do bên ấy quá nghèo, nên tôi phải sống chung với sự tội nghiệp giả dối bên họ nội.
Nó hít một hơi. Nhìn sang hắn.
- Nghe có vẻ giống như Lọ Lem nhỉ?
- Uhm. Có khác tí thôi.
Nó '' gặm '' cái váy màu trắng '' xé '' ra. Hắn trợn mắt nhìn nó.
- Cô làm cái gì vậy?
Xoạt... Thêm một miếng vải nữa rơi xuống. Chiếc váy ba lớp cao qua đầu gối. Nay qua bàn tay nghệ thuật của nó, đã trở thành một chiếc váy hai lớp cao hơn đầu gối một chút. Te tua như mới bị con kiki gặm.
Nó ném đôi giày cao gót đắt tiền ra xa. Người ta thì chắc khóc luôn còn nó thì trông vô cùng hạnh phúc thoải mái.
- Cô điên à?
- Tôi sẽ ko, ko bao giờ là Lọ Lem đâu...
Hắn nhìn nó, phì cười. Xoa xoa cái đầu nó thành ổ quạ hắn bảo :
- Cô và Lọ Lem giống nhau lắm đấy!
Nó bực dọc hét lên.
- Tôi ko phải con nít đừng có xoa đầu tôi. Tôi và Lọ Lem khác nhau hoàn toàn đó.
Nó hùng hồ tuyên bố.
( khác gì, khác ra sao?)
Chương 14: Chia tay.
- Lọ Lem cũng mất mẹ, ba lấy người khác. Người đàn bà mới cùng hai đứa con gái chuyên ức hiếp Lem. Lem cực khổ tới lúc được hoàng tử cứu thì sung sướng. Cô chỉ cần chờ hoàng tử tới cứu là giống y chang Lọ Lem rồi.
Hắn nhìn nó chằm chằm tiện thể giải thích luôn. Nó định gân cổ cãi lại nhưng khi thấy một đại gia đình gồm bọn vệ sĩ lẫn quan khách nhiều họ cùng ban tổ chức xúm lại chung quanh. Nó thì thầm với hắn:
- Chúng ta có rất rất nhiều '' bạn ''!
Hắn giật mình vội nhìn quanh. Đứng dậy bỏ cái nón ra, lắc lắc vài cái, nó ko thèm ngó đến gia đình mình, giọng thách thức:
- Có gì thì làm luôn một thể. Lẻ tẻ tôi mệt.
Ai cũng sững sờ không riêng gì hắn, Miki cũng vậy. Quan khách nhiều họ bắt đầu xì xà xì xầm. Tiếng nó cất lên:
- Ai ko phận sự. Miễn nhiều lời.
Mọi người im bặt. Không khí sặc mùi khủng bố. Có người đã xỉu. Đám đông dần tản ra để lại những người mặc áo đen trên tay đầy vũ khí, đang vây quanh tụi nó.
Miki lo lắng, cô bé sắp khóc. Kuga vẫn bình tĩnh tuy nét mặt có chút lo sợ. Cả hai đều đang cầu nguyện cho bạn mình.
Hắn nhíu mày, ở đây toàn là người của ba hắn, nó ko đánh nỗi đâu. Tiến về phía trước, hắn đưa tay xoa đầu nó, giọng nói nhẹ nhàng vẻ mặt dịu dàng:
- Đánh nhau thì ko đẹp được nữa đâu. Ko đẹp nữa thì hoàng tử sẽ ko tới rước đó.
- Ơ.Ơ
- Nên Lọ Lem thì phải xinh đẹp mới được.
Nó cắn môi tính quay lại đá hắn. Một bàn tay nắm lấy cổ tay nó, xiết chặc như muốn níu kéo. Ấm, hơi đau, lạ nhỉ. Vừa kịp nhận ra là ai thì người nhà nó cũng vừa kịp '' đón '' nó từ cú '' quăng '' ngoạn ngục của hắn.
Nó bất ngờ mở to đôi mắt. Mọi chuyện xảy ra quá nhanh. Hồn đã nhập lại với xác, nó quay nhanh người lại, nó nhìn hắn. Hắn cũng nhìn nó nhưng với con mắt của kẻ xa lạ. Đôi mắt hắn... Sự lạnh lùng, thương nhớ day dứt hối lỗi. Tất cả trộn lẫn nó nhắm chặc mắt lùi lại mấy bước. Ko thể thở được.
- Cô gái đó ko có liên quan... Chúng ta đi thôi.
Giọng hắn vang lên. Nó ko muốn nghe.
Hắn nhắm mắt bước nhanh. Nó mệt mỏi bước vội.
Nó lẩm bẩm trong miệng:
- Tôi ko phải Lọ Lem.
Chương 15: Angel biến thành Lọ Lem.
Mưa rồi. Mưa to thật. Mưa lạnh thật và cũng buồn thật. Nó thích mưa vì mưa sạch sẽ, mưa sẽ cuốn đi bao buồn phiền. Có phải ko?
Sau khi trở về từ bữa tiệc, trải qua khá nhiều cuộc ẩu đả, nó vẫn nuôi nấn ý nghĩ bỏ trốn. Người hôi như cú thế mà ko tắm. Ngồi ngay lang kang, nó hứng mưa.
Mưa tát vào mặt. Đau thật. Miki kéo nó vào, lúc nãy là mưa tát giờ tới người tát.
Ko một tiếng chát vang lên. Ko gian chỉ nghe tiếng ào ào của mưa. Cho đến khi:
- Tớ chưa chết đâu!
Giọng nói vẫn trong trẻo tinh nghịch như thường. Nó nắm lấy cổ tay Miki lắc lắc, miệng cười tươi. Miki thở nhẹ, lấy tay còn lại kí nó. Nó á lên rồi xoa xoa đầu, ném đạn về phía Miki.
- Cậu định trốn nữa à!
Tiếng Miki cất lên. Nghe thật buồn như đang cầu xin. Nó đặt tay lên vai cô bé, thuyết phục:
- Ở đây ko có tự do. Ko có tự do thì sao tớ sống.
Miki buồn bã nhìn nó, cuối cùng cũng nở nụ cười động viên ủng hộ và chúc may mắn. Nó ôm cô bé rồi phóng ra ban công, '' nhảy lầu tự tử''.
Nói thế thôi chứ lầu hai nhà nó đâu cao lắm. Kinh nghiệm xương máu đầy người. Từng nhảy nhiều nhà với mọi góc độ, chiều cao khác nhau nên nó khá chuyên nghiệp trong vấn đề '' nhảy lầu tự tử ''.
Tình cảnh đâu có cho phép mọi chuyện trở nên quá dễ dàng. Hai ba hàng người mặc áo đen đứng vây đầy cổng ra vào từ trong lẫn ngoài. Mưa xối xả một lúc một to, trắng xoa không gian, nó như bị nuốt chửng.
Đám người hoảng hốt khi thấy cái bóng đen vụt mất. Họ tản nhanh ra tìm chừa khoảng trống vừa đủ cho nó vượt rào. Phóng từ trên cây phóng xuống, con gái của Tazan đã ko thành công cho lắm.
Bịch... đám người vội nhìn vật thể lạ mới lọt xuống. Nó tung chiêu, mở màng cho cuộc đấu tranh giành độc lập và tự do. Cả bọn tá hỏa, chúng ko thấy gì nên đã cầm cậy lẫn gậy quất tứ tung vào cái bóng đen.
Nó dính đòn vì ko đỡ kịp. Một cánh tay đã bị thương, chân bụng và nhiều chỗ khác bắt đầu đau và chảy máu.
Huýt sáo kiu chi viện. Một cách thật thông minh. Đàn chó sau mấy năm tập luyện cũng đã biết nghe lời ra cứu chủ. Miki chạy theo, cô bé nổi khùng quýnh tứ tả vào đám người.
Nó mỉm cười dốc hết sức lết ra khỏi đó. Cả nhà nó quýnh quáng chạy ra. '' Mẹ '' nó à ko cả gia đình nó đều há hốc mồm bàng hoàng với khung cảnh trước mắt. Đống tàn tích do người lẫn chó làm từ cuộc đấu tranh rất chi là ấn tượng. Cuộc khởi nghĩ thắng lợi mở màn cho những rắc rối kế tiếp.
......................................................................................................
Hắn ko về nhà mà cướp xe phi đi. Xuyên qua cơn mưa, đâm đầu về phía trước. Hắn thật ko biết mình đang đi đâu. '' Lọ Lem... Angel...'' Hai cái tên cùng hình ảnh người con gái mới quen biết ùa về trong đầu hắn. Hắn lạc tay lái mém chầu ông bà.
Thắng cái két lại như muốn đứt luôn thắng. Hắn thở dài vì sao mình ra nông nỗi này. Thật tình từ khi gặp nó hắn ko thể ác độc được. Hắn có thể xua đuổi hay tàn nhẫn hơn với nó nhưng khi nhìn vào đôi mắt trong vắt đen láy của nó thì mọi uất ức hay phiền muộn sự hận thù hay cô độc đều tan biến hết.
Phải chăng ý nghĩa của cái tên Angel cũng giống như chủ của nó? Lọ Lem, cái tên nghe thật lạ, nó ko nhẹ nhàng như Angel nhưng nó bí ẩn. Cũng giống như nó. Ngộ nhỉ.
Bật cười hắn nghĩ sự thú vị ở nó càng lúc càng làm hắn tò mò thêm.
Nó ngồi một xó. Đôi chân rướm máu chi chít những vết xước nhỏ. Rát thật. Nó ôm hai chân cuối đầu xuống. Bắt đầu suy nghĩ mình nên làm gì sau cuộc cách mạng. Nó sẽ ở đâu? Ở nhà Miki thì quá nguy hiểm. Nhà ngoại thì quá xa. Người thì ko có tiền, ăn mặc cứ như đi ăn xin, đầu tóc bù xù, thân thể thì bầm dập. Ko ngờ đại tiểu thư đây lại xuống đời như thế.
Nó khóc không nỗi. Hối hận cũng ko được. Chính nó tự đẩy mình vào hoàn cảnh này mà. Trách ai bây giờ? Nhưng ít nhất bây giờ nó cũng được tự do.
Hắn dừng lại gần một cột đèn. Dựng xe hắn đứng dựa vào cái cột, ngước mặt lên trời, hứng mưa. ( thêm một đứa khùng). Mưa tạt vào mặt. Lạnh thật. Ngó nghiêng ngó dọc xem có ai giống mình ko. Hắn dừng mắt lại khi thấy........
Chương 16: Angel biến thành Lọ Lem.
Cháp 9: Angel biến thành Lọ Lem.
Mưa rồi. Mưa to thật. Mưa lạnh thật và cũng buồn thật. Nó thích mưa vì mưa sạch sẽ, mưa sẽ cuốn đi bao buồn phiền. Có phải ko?
Sau khi trở về từ bữa tiệc, trải qua khá nhiều cuộc ẩu đả, nó vẫn nuôi nấn ý nghĩ bỏ trốn. Người hôi như cú thế mà ko tắm. Ngồi ngay lang kang, nó hứng mưa.
Mưa tát vào mặt. Đau thật. Miki kéo nó vào, lúc nãy là mưa tát giờ tới người tát.
Ko một tiếng chát vang lên. Ko gian chỉ nghe tiếng ào ào của mưa. Cho đến khi:
- Tớ chưa chết đâu!
Giọng nói vẫn trong trẻo tinh nghịch như thường. Nó nắm lấy cổ tay Miki lắc lắc, miệng cười tươi. Miki thở nhẹ, lấy tay còn lại kí nó. Nó á lên rồi xoa xoa đầu, ném đạn về phía Miki.
- Cậu định trốn nữa à!
Tiếng Miki cất lên. Nghe thật buồn như đang cầu xin. Nó đặt tay lên vai cô bé, thuyết phục:
- Ở đây ko có tự do. Ko có tự do thì sao tớ sống.
Miki buồn bã nhìn nó, cuối cùng cũng nở nụ cười động viên ủng hộ và chúc may mắn. Nó ôm cô bé rồi phóng ra ban công, '' nhảy lầu tự tử''.
Nói thế thôi chứ lầu hai nhà nó đâu cao lắm. Kinh nghiệm xương máu đầy người. Từng nhảy nhiều nhà với mọi góc độ, chiều cao khác nhau nên nó khá chuyên nghiệp trong vấn đề '' nhảy lầu ''.
Tình cảnh đâu có cho phép mọi chuyện trở nên quá dễ dàng. Hai ba hàng người mặc áo đen đứng vây đầy cổng ra vào từ trong lẫn ngoài. Mưa xối xả một lúc một to, trắng xóa không gian, nó như bị nuốt chửng.
Đám người hoảng hốt khi thấy cái bóng đen vụt mất. Họ tản nhanh ra tìm chừa khoảng trống vừa đủ cho nó vượt rào. Phóng từ trên cây phóng xuống, con gái của Tazan đã ko thành công cho lắm.
Bịch... đám người vội nhìn vật thể lạ mới lọt xuống. Nó tung chiêu, mở màn cho cuộc đấu tranh giành độc lập và tự do. Cả bọn tá hỏa, chúng ko thấy gì nên đã cầm cậy lẫn gậy quất tứ tung vào cái bóng đen.
Nó dính đòn vì ko đỡ kịp. Một cánh tay đã bị thương, chân bụng và nhiều chỗ khác bắt đầu đau và chảy máu.
Huýt sáo kiu chi viện. Một cách thật thông minh. Đàn chó sau mấy năm tập luyện cũng đã biết nghe lời ra cứu chủ. Miki chạy theo, cô bé nổi khùng quýnh tứ tả vào đám người.
Nó mỉm cười dốc hết sức lết ra khỏi đó. Cả nhà nó quýnh quáng chạy ra. '' Mẹ '' nó à ko cả gia đình nó đều há hốc mồm bàng hoàng với khung cảnh trước mắt. Đống tàn tích do người lẫn chó làm từ cuộc đấu tranh rất chi là ấn tượng. Cuộc khởi nghĩ thắng lợi mở màn cho những rắc rối tiếp theo.
......................................................................................................
Hắn ko về nhà mà cướp xe phi đi. Xuyên qua cơn mưa, đâm đầu về phía trước. Hắn thật ko biết mình đang đi đâu. '' Lọ Lem... Angel...'' Hai cái tên cùng hình ảnh người con gái mới quen biết ùa về trong đầu hắn. Hắn lạc tay lái mém chầu ông bà.
Thắng cái két lại như muốn đứt luôn thắng. Hắn thở dài vì sao mình ra nông nỗi này. Thật tình từ khi gặp nó hắn ko thể ác độc được. Hắn có thể xua đuổi hay tàn nhẫn hơn với nó nhưng khi nhìn vào đôi mắt trong vắt đen láy của nó thì mọi uất ức hay phiền muộn sự hận thù hay cô độc đều tan biến hết.
Phải chăng ý nghĩa của cái tên Angel cũng giống như chủ của nó? Lọ Lem, cái tên nghe thật lạ, nó ko nhẹ nhàng như Angel nhưng nó bí ẩn. Cũng giống như nó. Ngộ nhỉ.
Bật cười hắn nghĩ sự thú vị ở nó càng lúc càng làm hắn tò mò thêm.
Nó ngồi một xó. Đôi chân rướm máu chi chít những vết xước nhỏ. Rát thật. Nó ôm hai chân cuối đầu xuống. Bắt đầu suy nghĩ mình nên làm gì sau cuộc đấu tranh. Nó sẽ ở đâu? Ở nhà Miki thì quá nguy hiểm. Nhà ngoại thì quá xa. Người thì ko có tiền, ăn mặc cứ như đi ăn xin, đầu tóc bù xù, thân thể thì bầm dập. Ko ngờ đại tiểu thư đây lại xuống đời như thế.
Nó khóc không nỗi. Hối hận cũng ko được. Chính nó đã tự đẩy mình vào hoàn cảnh này mà. Trách ai bây giờ? Nhưng ít nhất nó cũng được tự do.
Hắn dừng xe gần một cột đèn. Xuống xe đứng dựa vào cái cột, ngước mặt lên trời, hắn hứng mưa. ( thêm một đứa khùng). Mưa tạt vào mặt. Lạnh thật. Ngó nghiêng ngó dọc xem có ai giống mình ko. Hắn dừng mắt lại khi thấy........
Chương 17: Là Nhọ Nhem, ko phải Lọ Lem!
Hắn dừng mắt lại khi thấy... một con mèo mun ướt sũng đang loay hoay kiếm chỗ trốn. Thấy cũng tội nên hắn đưa mắt nhìn theo từng cử động của con mèo. Con mèo mun tội nghiệp dừng lại trước một người, hắn thấy người đó quen quen.
Nó ngẩn đầu lên cười hiền tay cố với lấy con mèo nhưng quá mệt nên ko thể. Thật khó để có thể nhìn xuyên qua cơn mưa to, hắn tiến về phía con mèo. Bước chân nhanh hơn và niềm hạnh phúc lẫn lo sợ cũng được tăng dần khi hắn nhận ra là nó.
Angle kia rồi nhưng sao tàn tạ quá vậy. Rất bất ngờ với nó hiện giờ, hắn cuối người xuống kiểm tra sợ là mình nhầm. Làm sao nhầm được khi nó ngẩn mặt lên mở to con mắt đen láy trong veo nhìn hắn chăm chú.
Cả hai đều bất ngờ. Ko khí im lặng trong vài phút trước khi giọng nói nó cất lên:
- Xin chào. Anh khỏe ko?
Một câu hỏi chã ăn nhập vào chủ đề tí nào. Nó cố nặn ra nụ cười hỏi thăm hắn.
- Sao lại ra nông nỗi này?
Một câu trả lời trớt quớt, ko bám sát câu hỏi chút nào. Hắn cố tỏ ra bình thường, mặt lạnh hỏi chuyện nó.
Nó im lặng, ko nhìn hắn nữa cũng ko biết nên trả lời thế nào. Một ý nghĩ xẹt qua, nó mở miệng ngay:
- Anh cho tôi ở nhờ nhà anh được ko?
Hắn trơ mắt ra nhìn nó. Cố gắng bình tĩnh.
- Nhà cô bị gì à?
Nó biết ngay hắn sẽ hỏi vậy. Suy nghĩ một hồi nó cho hắn một lí do vô cùng ấn tượng:
- Nhà sập rồi.
Vở kịch '' Nhà tôi sập'' xin được phép bắt đầu. Giọng nó buồn thê thảm, mặt nó buồn rười rượi. Nó đang vô cùng buồn. Hắn sẽ xiu lòng? Oh ko. Ngay sau câu đó hắn kí nó một cái.
Nó la oai oái, tay xoa đầu muốn rụng hết tóc, miệng ko ngừng rủa hắn, mắt ko ngừng ném đạn. Hắn phì cười ngồi xuống cạnh nó.
- Nói thật đi. Cô hay nhà cô bị làm sao?
Tới giờ hành hình tra tấn, hắn nghiêm giọng hỏi nó.
Nó lè lưỡi đáp lại:
- Bí mật.
'' Bí mật ''. Hai từ này lúc mới gặp nhau và lần ở bữa tiệc nó cũng đã nói rồi. Lần này cũng bí mật, hắn chịu ko nổi nữa rồi. Nó bí ẩn thật.
- Ko nói thì làm sao tôi cho cô ở nhờ nhà.
Chợt nhận ra cái quan trọng là phải tìm chỗ ở và hắn là người duy nhất có thể '' cứu vớt'' đời nó. Ít nhất là trong lúc này. Nó thở dài. Chắc phải nói thật thôi.
- Thật ra tôi bỏ nhà mà đi.
Hết bất ngờ này đến bất ngờ khác, hắn càng tò mò thêm về nó. Bỏ nhà thôi mà làm gì mà nhìn nó như mới trở về từ chiến trường ấy.
- Thế sao cô nhìn tả tơi quá vậy?
'' Tả tơi''. Nó ngạc nhiên nhìn lại mình. Cực kì shock với hình dạng bây giờ. Nó cứ nghĩ là chỉ chảy máu và bầm dập vài chỗ thôi ai ngờ còn tệ hơn thế. Vừa tả tơi còn rách nát nữa chứ. Thật '' đẹp'' mắt.
- Thì trong lúc bỏ trốn tôi có đánh nhau với bọn vệ sĩ. Bọn chúng đông và mạnh quá nên cuối cùng thoát được còn người ngợm thì như thế này.
- Tại sao cô bỏ trốn? Ở đó ko phải là tốt hơn sao? Việc gì phải trốn đi cho thêm cực nhọc?
Hắn hỏi dồn dập nhưng ko làm nó thấy lúng túng hay bối rối. Đơn giản trước khi chuồn ra khỏi nhà bạn phải chuẩn bị tâm lí vững vàng cho cuộc sống sau này. Nó sẽ rất khó khăn nên ko ai ngu gì bỏ đi.
Những câu hỏi này là chuyện thường. Nó đã tự hỏi mình rất nhiều lần tại sao lại làm thế. Dễ thôi:
- Vì tôi thích tự do. Anh có thể sống mà thiếu sự tự do nhưng tôi thì ko. Nơi đó hoàn toàn là sự ràn buột bắt ép. Anh đã từng nói tôi giống với Lọ Lem nhưng tôi thì nói là ko. Đơn giản Lọ Lem ko có tự do và dù cô ấy muốn thì cô ấy cũng ko dám đứng lên bảo vệ cho điều đó. Có biết bao cô gái muốn được như Lọ Lem, làm việc thật cực nhọc chịu bao uất ức để rồi một ngày nào đó có một bà tiên hay hoàng tử tới cứu và sống một cuộc sống suốt đời hạnh phúc. Tôi thì khác. Đó là chuyện cổ tích. Một ngày nào đó những giấc mơ tuyệt đẹp sẽ vỡ tan như bong bóng để rồi cho bạn thấy cuộc sống thật sự là như thế nào. Sẽ ko có ai cứu bạn nếu như bạn ko tự cứu lấy chính mình. Tôi sẽ ko như Lọ Lem suốt ngày chỉ biết chịu đựng. Tôi sẽ ko ngồi đó mà chờ bà tiên hay hoàng tử tới cứu. Cái kết có hậu của tôi là chỉ mong muốn có được tự do. Khi có tự do bạn sẽ có được những thứ khác.
Lưu địa chỉ wap để tiện truy cập lần sau. Từ khóa tìm kiếm: chatthugian